anh, em chợt phát hiện trong chớp mắt trái tim em như ngừng đập. Lúc đó,
em cũng không biết vì sao!"
Hai mắt Hàn Mộ lẳng lặng nhìn Ninh Doãn Ngân "Mãi đi khi anh đỡ
một họng súng thay em, em phá hiện thì ra trái tim em vô cùng đau đớn, vì
anh mà đau!"
Thì ra, một đêm sáu năm trước đã làm cho góc khuất sâu nhất trong
lòng cô quen thuốc người đàn ông xa lạ!
"Hàn Mộ em đời này đã thua anh.......!"
Dứt lời, đôi môi đỏ thắm đã chặn lại môi mỏng của Ninh Doãn Ngân,
nhẹ nhàng, từ từ.
Ninh Doãn Ngân chấn động cả người, tùy ý để Hàn Mộ hôn môi mình,
một luồng hơi nóng đánh úp vào chỗ sâu nhất trong lòng anh, chỗ mẫn cảm
nào đó chợt căng cứng.
"Tiểu Mộ......" Ninh Doãn Ngân đổi bị động thành chủ động, một phát
ôm lấy Hàn Mộ, như muốn khảm cô vào xương cốt của anh.
"Ưm......" Hàn Mộ rên khẽ một tiếng, miệng hé mở, đầu lưỡi của Ninh
Doãn Ngân thừa dịp công thành đoạt đất, cùng cái lưỡi thơm tho của cô dây
dưa.
Hàn Mộ nhắm hai mắt lại, một tay luồng vào lồng ngực Ninh Doãn
Ngân, ra sức trêu đùa.
Đáng chết.... ......
Ninh Doãn Ngân biến sắc mặt. Người phụ nữ này học được ở đâu,
đúng là một yêu tinh, hoàn toàn khác với sự thanh thuần của sáu năm trước.