“Long phượng thai?” Y Sâm nhìn Tiểu Thất, vẻ mặt mang theo nghi
ngờ, “Thế nhưng bé gái này thấy thế nào cũng không quá mười tuổi. Mà
Ưng lại không giống như đứa bé?”
“Đó là do Ưng trưởng thành sớm!” Tiểu Thất tựa vào trên ghế sa lon,
nhìn Y Sâm, hỏi: “Anh có biết bài báo nói cái gì không?”
“Cái gì?” Y Sâm yếu ớt ngồi xuống.
Chẳng lẽ thật là long phượng thai đó sao?
“Đám cưới của Ninh thiếu của tập đoàn quốc tế Ninh thị!” Tiểu Thất
cong miêng lên, trên mặt mỉm cười chỉ nói chuyện không đâu, giọng điệu
thong thả, “Có con mới cưới? Cho nên bé gái này là con gái của Ninh
thiếu?”
“Con gái của Ninh thiếu? Vậy chẳng phải Ưng chính là con trai của
Ninh thiếu sao?” Y Sâm thét lên một tiếng kinh hãi.
Ngổn ngang trong gió......
Một người theo chân bọn họ chung sống lâu như vậy, bọn họ lại không
hiểu rõ hắn!
“Ưng tới, nếu không chính anh hỏi hắn thử?” Tiểu Thất nhìn về phía
cửa. Một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần, truyền vào trong tai của cô.
Cửa đột nhiên bị mở ra, một người mang theo mặt nạ đi vào. Phía sau
hắn đi theo một người đàn ông áo đen, trên mặt người đàn ông áo đen trừ
lạnh nhạt thì chưa có biểu tình khác.
“Oa, Tiểu Thất mỹ nhân, cô quả nhiên có lỗ tai nghe được ngàn dặm
đó!” Y Sâm ngu ngốc nhìn Tiểu Thất.