Y Sâm tặc tặc cười một tiếng, tấm mặt nạ này chỉ cần vào cửa phòng,
Liệp Ưng liền lấy xuống. Hắn nói, cái mặt nạ này là để đeo cho kẻ địch
nhìn!
“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” Liệp Ưng đặt văn kiện ở trong tay
mình, có chút mệt mỏi vuốt vuốt trán.
Gần đây, mấy ngày nay suốt cả đêm đều không ngủ, khiến hắn cảm
thấy rất mỏi mệt.
“Tự cậu xem một chút đi!” Y Sâm đưa ngón tay chỉ vào hình Ninh
Khuynh Thược trên tạp chí bát quái, nhìn Liệp Ưng, “Tại sao tôi cảm thấy,
hai người các cậu rất giống nhau chứ?”
Liệp Ưng đưa cặp mắt chuyển dời đến bức hình trên tạp chí, “Thược?”
“Ah, cậu thật sự biết bé gái này?” Y Sâm hỏi, “Ưng, cô bé và cậu có
quan hệ gì sao?”
“Anh em!” Mắt Liệp Ưng nhìn cũng không nhìn, nói.
“Anh em?” Y Sâm vừa nghe, thật sự bị nước miếng của mình sặc chết,
“Làm sao có thể?”
“Tại sao không thể?” Liệp Ưng hỏi ngược lại.
Ban đầu, hắn sinh ra liền bị một trưởng lão của gia tộc La Tư Sài Nhĩ
Đức bí mật ôm đi. Bởi vì nam đinh trong gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức ít ỏi,
cho nên vị trưởng lão kia muốn bồi dưỡng hắn thành người thừa kế có thể
tiếp nhận gia tộc này. Kể từ sau khi hắn hiểu chuyện, có năng lực hắn liền
muốn nhận thức với mẹ của mình. Nhưng nội bộ La Tư Sài Nhĩ Đức vẫn
không được yên bình, vì bảo đảm mẹ và Thược Thược được an toàn hắn
chỉ có thể tạm thời không quen biết bọn họ.