Thật sự là cô! Là cô, cùng anh một đêm hô mưa gọi gió, là cô, làm cho
anh khổ sở "tìm kiếm" suốt sáu năm.
Sáu năm rồi...
Sáu năm trước, cô mềm mại như mặt nước, như mặt nước yếu mềm,
trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, hoa lê đẫm mưa, tinh khiết, giống như là
Bạch Liên trên hồ nước, duyên dáng yêu kiều, chỉ có thể đứng từ đằng xa
nhìn chứ không thể khing nhờn (Tiểu Phàm có chuyện nói: "Haizzz, tôi nói
này Tiểu Doãn, Mộ Mộ nhà tôi không thể khinh nhờn như vậy không phải
lại bị dạng như anh ăn sạch sẽ rồi sao...")
Hiện giờ, cô ấy đứng trước mặt mình. Nhưng mà, Ninh Doãn Tích
cảm giác được có chút gì đó không đúng rồi. Người vẫn là người đó... Chỉ
là, trong ánh mắt không còn rưng rưng lặng lẽ, mà là nhìn mình, mang theo
một nụ cười tàn sát. Cả người nhìn qua...
Ninh Doãn Tích hơi ngừng lại, "Dường như không thể tìm được lời
nào có thể miêu tả cô rồi!"
"Đây là khen ngợi tôi sao?" Khóe môi Hàn Mộ hơi cong.
"Vâng!" Ninh Doãn Tích sảng khoái trả lời, "Nhưng mà... Mặc kệ chìa
khóa vàng có trong tay cô hay không, cô đều không thể đi được."
"Ha ha..." Môi mỏng cong lên, Hàn Mộ cười tùy ý, "Muốn giết tôi?"
"Đương nhiên không." Ninh Doãn Tích lắc lắc đầu, hai tay ôm ngực.
Sáu năm trước cô đã mang tới sự hứng thú cho mình. Anh không có
hứng thú đối với con gái mà bây giờ lại vì một cô gái xa lạ mà xuống tâm.
Ninh Doãn Tích anh là ai, tại thành phố A, anh muốn cô gái nào là không
có, có biết bao nhiêu cô gái nguyện ý chờ đợi anh yêu thương.