Nhưng mà, sau khi gặp cô gái này, bộ não trong đầu của anh có vài thứ
bắt đầu thay đổi. Giây phút cô biến mất, anh tốn công sức tìm kiếm cô sáu
năm. Kết quả lại không hề có một tin tức nào. Có thể là càng không có
được càng trân quý. Từ lúc đó trở đi, từ tận đáy lòng của anh như bị côn
trùng cắn nuốt tim anh, làm anh không thể nào an tâm.
Loại cảm giác này là gì, anh lại không xác định được!
"Ninh Thiếu luôn tự tin như vậy sao?" đôi mắt Hàn Mộ chớp chớp,
khóe miệng nhếch lên, " Vậy thì thử xem!"
Tiếng nói vừa phát ra, người Hàn Mộ vừa động, nhẹ nhàng lướt đi,
người đã đến trước mặt Ninh Doãn Tích.
Một cái xoay người tao nhã, cánh tay ngọc ngà tràn đầy sức lực, khoa
tay vung về hướng Ninh Doãn Tích.
Đôi mắt Ninh Doãn Tích hơi sững sờ, một giây sau giơ tay, ngăn chặn
cánh tay của Hàn Mộ.
Hàn Mộ ngẩn ra, cô thật sự không ngờ được, Ninh Doãn Tích có thể
dễ dàng ngăn cản mình. Là do bản thân mình không dùng hết sức lực sao?
"Ha ha..." Ninh Doãn Tích lười biếng cười thành tiếng, "Nhanh như
vậy đến chân cũng dùng tới, không chờ được yêu thương nhớ nhung rồi
sao?"
Một cái xoay người nhẹ nhàng, Ninh Doãn Tích buông một tay Hàn
Mộ ra, đem cô di chuyển, hóa giải một cước của Hàn Mộ, mang cô vào
trong lòng mình, ôm chặt ở trong lòng.
"Khốn khiếp, buông..." Hàn Mộ vô cùng khó khăn, hai mắt hung hăn
trừng mắt nhìn Ninh Doãn Tích.