nghĩ lóe lên trong đầu anh rằng anh sẽ mang theo cái kho từ trên trời rơi
xuống kia. Nhưng rồi anh vẫn nghĩ may mắn có thể chẳng là cái gì cả. Có
những đêm nằm trong bóng tối, anh thấy không ghen tị với những kẻ đã
chết. Anh còn tìm được cả những hộp sữa, một hộp chè kim loại gỉ sét, một
hộp dầu ô liu cùng một số hộp thức ăn mà anh chịu, không nhận ra đó là
món gì. Một nửa hộp cà phê. Anh xem xét một cách kĩ lưỡng mấy cái giá
trong các ngăn tủ, cân nhắc xem cái gì nên mang đi. Khi anh đã chất đống
tất cả các thứ trong phòng khách lơn, rồi anh quay trở lại bếp với hộp đồ và
tháo cái tạo nhiệt ở cái máy sưởi ra. Anh cắt dây nối, tháo miếng nhôm từ
cái tạo nhiệt ra và đút một cái vào túi áo.. Anh lấy cờ lê vặn con ốc bằng
đồng rồi tháo cái tạo nhiệt, sau đó anh tách chúng ra nối một đầu vào bình
ga. Anh dồn cả sang phòng khách lớn. Cuối cùng anh cho tất cả đồ ăn mà
anh tìm được vào một cái bạt và túm nó lại. Anh trút quần áo để chúng vào
chung với đống đồ anh vừa thu nhặt. Sau đó anh lên boong tầu trườn xuống
cái tay vịn với túi vải bạt, thả mình xuống làn nước xám và buốt giá. Anh
lên bờ trong ánh sáng cuối cùng của ngày, quẳng túi bạt qua một bên, lấy
tay vuốt nước khắp cơ thể rồi mặc quần áo vào. Thằng bé bám lấy cha. Nó
cứ hỏi liên tục về vết tím trên vai anh, chỗ mà anh đã dùng để tông vào cửa.
Không sao đâu con, nó không đau đâu. Cha lấy được nhiều đồ lắm, lát nữa
cha sẽ cho con xem. Hai người hối hả quay về chỗ ngồi nghỉ. Nếu con tàu
ấy bị cuốn thì sao hở cha? Nó sẽ không bị cuốn đi đâu. Có chứ ạ. Không
đâu. Nào, con có đói không? Có ạ. Tối nay hai cha con mình sẽ ăn ngon
một chút, nhưng chúng ta phải nhanh chân lên. Con đang đi nhanh đây.
Trời có thể sắp mưa. Sao cha biết? Cha có thể cảm nhận được. Thế cha thấy
gì? Cha ngửi thấy mùi tro bụi ẩm. Nhanh lên nào. Anh bỗng khựng lại.
Khẩu súng đâu rồi. Thằng bé cứng cả người. Hoảng hốt. Lạy chúa! Anh
quay lại nhìn bờ biển. Họ đã hoàn toàn khuất bóng con tàu. Anh nhìn con.
Thằng bé ôm đầu mếu máo. Cha ơi, con xin lỗi, con rất xin lỗi cha. Anh đặt
cái túi bạt xuống. Chúng ta phải quay lại. Con xin lỗi. Không sao cả, chắc
chắn nó vẫn còn ở đó. Thằng bé đứng đó, đôi vai nhỏ bé run lên. Nó bắt
đầu nức nở. Anh quỳ xuống ôm chặt lấy con. Nào, không sao cả đâu con
trai. Cha là người phải giữ súng nhưng cha quên mất. Con xin lỗi cha ơi.