Chương 1
Khi anh tỉnh giấc trong khu rừng tràn ngập bóng tối và trong cái lạnh của
màn đêm anh quờ tay với đứa trẻ nằm bên cạnh. Về đêm, bóng tối ngày
càng dày đặc còn ban ngày thì càng lúc càng u ám giống như là người ta bị
bệnh glôcôm làm cho mắt mờ đi vậy. Tay anh vỗ nhẹ theo mỗi nhịp thở quý
báu của đứa bé. Vẫn khoác chiếc áo choàng và chiếc khăn hôi hám, anh gạt
tấm vải nhựa và nhổm dậy, đưa mắt về hướng Đông để tìm kiếm một chút
ánh sáng, nhưng trời vẫn tối đen. Trong giấc mơ vừa rồi, anh thấy mình
được đứa bé dẫn đi lang thang trong một cái hang. Ánh đuốc của họ nhảy
nhót trên nhũ đá giống như những kẻ hành hương bị quái thú nuốt chửng
trong những truyền thuyết cổ xưa. Nước rỏ từng giọt tí tách từ nhũ đá như
những hồi chuông báo hiệu sự trôi qua của thời gian. Mỗi phút, mỗi giờ,
mỗi ngày và năm tháng cứ thế trôi qua trong tĩnh mịch. Họ đi mãi cho đến
khi lọt vào một căn phòng bằng đá, bên trong là một cái hồ cổ nước đen
ngòm. Phía bờ bên kia, một sinh vật nhô lên khỏi mặt nước với cái mõm
ròng ròng nước. Nó nhìn chằm chằm vào ánh đèn với cặp mắt trắng dã vô
hồn trông như những quả trứng nhện. Con vật đung đưa cái đầu sát mặt
nước như muốn đánh hơi cái mà nó không thể nhìn thấy được. Nó nhợt
nhạt, trần trụi và trong suốt. Bộ xương trắng như thạch cao của nó phản
chiếu trên những vách đá phía sau. Có thể nhìn thấy cả ruột, trái tim đang
đập và bộ não đang co dãn của nó. Con vật đung đưa cái đầu rồi rên lên
một tiếng khe khẽ. Bất chợt nó quay đầu chạy và lặng lẽ mất hút vào bóng
đêm. Khi ánh sáng yếu ớt đầu tiên xuất hiện, anh choàng dậy. Bỏ lại đứa trẻ
đang ngủ, anh đi xuống con đường để tìm hiểu vùng đất ở phía nam. Cằn
cỗi và tĩnh mịch. Anh cũng không chắc bây giờ đã là tháng mười chưa. Đã
nhiều năm rồi anh không có cuốn lịch nào cả. Họ đang đi về hướng nam.
Không gì ở đây có thể sống sót qua một mùa đông nữa. Khi trời sáng hơn,
anh dùng ống nhòm để quan sát thung lũng phía dưới. Mọi thứ đều nhợt
nhạt, mờ ảo trong bóng tối. Tro bụi xoay tròn bay là là trên mặt đường. Anh