cố gắng quan sát những gì có thể nhìn thấy. Chỉ có những đoạn đường với
những thân cây chết khô. Anh cố tìm kiếm một thứ gì có màu sắc, một thứ
gì chuyển động, dù chỉ là một làn khói bay lên. Anh hạ thấp kính gọng, bỏ
chiếc khăn che mặt bằng vải bông, lấy tay quệt mũi, rồi lại quan sát vùng
đất hướng nam. Một thứ ánh sáng nhợt nhạt màu tro bụi đang bao trùm cả
vùng đất. Anh chỉ biết rằng đứa bé sẽ cho anh sức mạnh. “Nếu nó không
phải ý Chúa thì Người đã không trao nó cho anh.” Khi anh quay lại, thằng
bé vẫn đang ngủ. Anh kéo tấm vải nhựa khỏi người nó, gấp lại rồi mang ra
cất ở chiếc xe kéo. Anh quay lại với vài cái đĩa, mấy cái bánh bột ngô trong
chiếc túi ni lông và một chai xi-rô. Trải tấm vải nhựa họ vẫn dùng làm khăn
trải bàn lên mặt đất và bày biện mọi thứ xong, anh tháo khẩu súng ngắn ở
thắt lưng đặt lên tấm vải nhựa. Xong xuôi, anh ngồi ngắm thằng bé ngủ.
Lúc đêm anh đã tháo chiếc khăn bịt mặt và bây giờ nó đang ở đâu đó trong
đống chăn. Anh ngắm nhìn đứa bé rồi nhìn qua những thân cây xuống phía
con đường. Nơi này không an toàn. Bây giờ đã là ban ngày, họ có thể bị
phát hiện. Thằng bé cựa mình trong tấm chăn. Nó đã tỉnh giấc. Chào cha,
nó nói. Cha ở đây. Con biết. Một tiếng sau đó họ đã ở trên đường. Anh đẩy
chiếc xe. Trong chiếc ba lô trên lưng hai cha con là những thứ đồ quan
trọng. Nếu phải bỏ lại chiếc xe kéo thì họ vẫn có thể chạy trốn với những
thứ này. Trên cán của chiếc xe là một cái gương xe máy mà anh dùng để
quan sát con đường phía sau. Anh xốc chiếc túi lên vai rồi đưa mắt dò xét
vùng đất hoang tàn. Con đường trơ trụi. Một con sông lặng lẽ uốn lượn
dưới một thung lũng nhỏ. Mọi thứ đều bất động. Dọc theo bờ sông chỉ thấy
những đám sậy chết khô. Con ổn chứ, anh nói. Thằng bé gật đầu. Họ tiếp
tục lê bước dọc con đường, lẫn trong thứ ánh sáng màu thuốc súng, xuyên
qua những làn tro bụi, người này là tất cả đối với người kia. Họ vượt qua
con sông trên một cây cầu bê tông cũ kĩ. Đi được vài dặm, họ bắt gặp một
cây xăng bên đường nên dừng lại để xem xét. Cha nghĩ mình nên kiểm tra
xem có gì không, người cha nói. Đám cỏ dại tan thành tro bụi dưới chân họ.
Họ đi qua thềm bê tông nứt nẻ và tìm thấy bể chứa xăng. Nắp bể đã biến
mất. Anh cúi xuống để ngửi ống dẫn nhưng mùi xăng chỉ còn thoang
thoảng. Anh nhìn bao quát cả tòa nhà. Những chiếc cần bơm xăng dựng