Nếu không vì anh thì em sẽ mang thằng bé đi. Anh biết là em có thể làm
như vậy đúng không. Đó là điều nên làm. Em bình tĩnh lại đi. Không, em
chỉ nói sự thật thôi. Sớm hay muộn thì bọn chúng sẽ bắt được chúng ta.
Chúng sẽ giết tất cả. Chúng sẽ hãm *********** em và cả thằng bé nữa.
Chúng sẽ hãm *********** tất cả chúng ta rồi ăn thịt chúng ta và anh sẽ
không thể chịu đựng được những điều này. Anh có thể chờ đợi tất cả những
thứ này xảy ra còn em thì không. Em không thể. Cô ngồi đó, miệng ngậm
một đoạn cành nho khô như thể đang ngậm một điếu xì gà. Tay duyên dáng
ôm đầu gối, cô nhìn anh qua đống lửa nhỏ. Chúng ta vẫn thường nói về cái
chết nhưng bây giờ chúng ta không còn nói về nó nữa. Tại sao? Anh không
biết. Bởi vì nó ở ngay đây. Chúng ta chẳng còn gì để nói về nó nữa. Anh sẽ
không bỏ mặc em. Em không quan tâm. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Anh có thể coi em là một người phụ nữ lẳng lơ. Em đã yêu người khác rồi.
Anh ta có thể cho em những gì em muốn. Em không thể yêu cái chết. Có
đấy. Anh xin em đừng làm vậy. Em xin lỗi. Anh không thể tiếp tục một
mình được. Thế thì đừng làm nữa. Em không thể giúp được anh. Người ta
nói đàn bà thường mơ thấy những người mình thương yêu gặp nguy hiểm
còn đàn ông thì mơ thấy chính họ gặp nguy hiểm. Nhưng em thì không mơ
thấy gì hết. Anh nói anh không thể. Nếu vậy thì đừng cố nữa. Thế thôi. Trái
tim em đã chết, nó đã chết từ lâu rồi. Anh nói phải cố mà sống nhưng cố thì
có ích gì. Trái tim em đã tan vỡ vào cái đêm thằng bé ra đời. Giờ em không
còn cảm thấy gì nữa. Chẳng còn thấy gì nữa. Có thể rồi anh cũng vậy thôi.
Em không tin là như vậy nhưng ai mà biết được. Em biết là anh sẽ không
chỉ giành giật cuộc sống cho riêng mình. Em biết vì nếu không em đã
không sống sót tới ngày hôm nay. Một người nếu không phải quan tâm
chăm sóc đến ai sẽ xử lí mọi chuyện tốt hơn. Anh chỉ cần mang cho đứa bé
hơi thở và dỗ dành nó bằng những lời yêu thương. Anh chỉ cần lấy thân
mình che chở cho nó. Còn với em, hi vọng duy nhất chính là hư vô và em
thật sự mong mỏi điều đó. Anh không trả lời. Anh không trả lời vì anh
không có gì để nói cả. Em sẽ chào tạm biệt con chứ? Không. Vậy hãy đợi
đến buổi sáng. Anh xin em. Em phải đi. Cô đã đứng dậy. Chúa ơi, vậy anh
phải nói với thằng bé sao đây? Em không biết. Em đi đâu? Em có nhìn thấy