CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Trong chuyến đi Chiangmai, mẹ dường như là người hạnh phúc nhất.
Đã lâu rồi chúng tôi không trông thấy mẹ hào hứng hay nghe thấy mẹ cười
sảng khoái như vậy. Dù tôi và Ning thường nói xấu sau lưng mẹ, rằng bà cư
xử như đang đi nghỉ trăng mật với bác Amorn, hai anh em vẫn phải công
nhận rằng sự ngọt ngào ấy đem lại cho mẹ một nguồn sinh khí mới sau
những năm tháng mòn mỏi chịu đựng.
“Mẹ và bác Amorn đang bàn sau khi về đến Bangkok, mình sẽ tìm chỗ
mở một hàng ăn,” mẹ nói với tôi và Ning vào một tối nọ, khi chúng tôi
đang dùng bữa tại một quán vỉa hè trên đường tới thác Huay Kaeo và bác
Amorn đang ngồi im lặng hút xì gà.
Dù tâm trạng mẹ đang vui vẻ hơn thường lệ, chúng tôi vẫn biết tốt
nhất không nên phản đối hay tranh cãi với bà.
“Mẹ định bán loại đồ ăn gì ạ?” Ning điềm tĩnh hỏi, nhằm chiều lòng
mẹ nhiều hơn là vì tò mò.
“Thức ăn Thái bình thường thôi, đồ chiên và cà ri, đại loại thế, bán
buổi trưa cho những người đi làm, có khi cả tối nữa.”
“Con thấy cũng được.” Tôi gật gù. “Nhưng mẹ lấy vốn đâu ra?”
Mẹ lại ngưng một lúc, rồi khẽ đáp: “Mẹ nghĩ mẹ sẽ bán nhà. Ít nhất
cũng đủ tiền đặt cọc cho cửa hàng.”