Còn bác Amorn, mỗi khi ở lại qua đêm, bác ấy sẽ ngồi ở một chiếc
bàn nhỏ trong góc cửa hàng, nhấp từng ngụm bia nhẹ và hút tẩu thuốc, lặng
lẽ trầm tư về những tiến bộ mà mình đem đến mãi tới giờ đóng cửa, và mẹ
thường phải đẩy bác đi vì bác đang giữ chân nhân viên lại trong khi đáng lẽ
ra họ đã được về.
Bác Ngop là họ hàng duy nhất thân thiết với chúng tôi. Từ ngày anh
em tôi còn bé, mẹ đã luôn đối xử với bác nửa như với họ hàng, nửa như
người ở. Bác Ngop là người duy nhất trong mấy anh chị em nhà bác không
đỗ đạt và điều ấy khiến bác rất tự ti vì nghĩ mình dốt nát hơn người nhà.
Bác lớn hơn mẹ tôi bảy tám tuổi gì đó và từng chăm sóc mẹ khi mẹ còn
nhỏ. Vậy nên ngay sau khi sinh tôi, mẹ nhờ bác lên chăm tôi, và hơn một
năm sau thì chăm cả Ning nữa. Bác Ngop ác khẩu và đôi lúc đãng trí,
nhưng ở bác có cái gì đó khiến chúng tôi yêu mến và rất thương bác, đặc
biệt là với hoàn cảnh của bác khi đã vào tuổi xế chiều và những điều ấy còn
ám ảnh tôi đến tận bay giờ.
Bác thích mặc những chiếc áo cánh rộng, không tay để bộ ngực nặng
nề được thoải mái. Tôi nhớ khi còn nhỏ, chúng tôi nằm cạnh bác nghịch ti
cho tới khi thiếp đi. Hồi ấy, bác hay kể cho chúng tôi nghe những câu
chuyện cổ tích đơn giản như “Cô bé quàng khăn đỏ” hay “Cô bé Lọ Lem”,
và chúng tôi mê mẩn lắng nghe. Ning cười bò ra sàn mỗi khi bác giả cái
giọng khàn khàn của con sói gian ác để trả lời cô bé quàng khăn đỏ tại sao
tai bà dài thế và răng bà to thế. Nhưng khi chúng tôi lớn dần lên, những câu
chuyện cổ tích bác thường kể không còn níu giữ được tâm trí chúng tôi
nữa. Thay vào đó, tôi và Ning bị thu hút bởi những thứ xung quanh mà
chúng tôi lấy làm thú vị hơn, và bác Ngop tội nghiệp bị bỏ lại một mình ở
cái xó xỉnh tối tăm của bác trong căn nhà.
Dù tỏ ra rất kính trọng mẹ nhưng thi thoảng bác cũng phản đối mẹ vì
dù gì bác cũng lớn tuổi hơn mẹ và từng là người chăm lo cho mẹ. Thường
thì khi bị mẹ la mắng hay trút bực tức, bác chỉ nín nhịn như một người biết