Tôi nhìn Ning. Cả hai đứa đều biết là bố mẹ tôi giúp nhau đi lên từ tay
trắng, tích góp mãi mới đủ xây căn nhà bằng chính sức mình, và đó là thứ
duy nhất bố để lại cho chúng tôi. Dù ở nơi đó không có hạnh phúc và hơi
ấm, chúng tôi không khỏi cảm thấy đau lòng trước viễn cảnh sẽ mất nó.
“Các con biết đấy…” Mẹ nhìn chúng tôi như thể biết chúng tôi nghĩ
gì. “Nhà nào thì cũng thế thôi miễn là chúng ta giúp nhau biến nó thành
một mái ấm.”
Trong suốt cuộc nói chuyện, bác Amorn ngồi yên nghe chúng tôi nói.
Thỉnh thoảng, bác lại cố tình rít tẩu thuốc. Đôi mắt hẹp sau cặp kính mỏng
không biểu lộ một chút cảm xúc.
Cuối cùng, mẹ tôi cũng bán nhà và thuê một cửa hàng ba tầng trên
đường New Pheitburee để mở quán ăn như mẹ muốn. Sau này tôi và Ning
mới biết là bố đã nhượng quyền sở hữu căn nhà cho mẹ mấy ngày trước khi
mẹ rao bán nó, để đổi lại việc mẹ chịu ký đơn ly dị, cũng có nghĩa là, ngoài
việc mất ngôi nhà, chúng tôi còn mất luôn hy vọng là có ngày bố sẽ quay
về.
Mẹ đặt tên cửa hàng là “Chuleephorn” theo họ của mình. Bác Amorn
thuê thợ tân trang lại cửa hàng cũ, biến nó thành một nơi đáng để dừng
chân dùng bữa. Mẹ giao cho một trong các chị em họ của bà, bác Ngop,
người đã trông tôi và Ning khi nhỏ, phụ trách nhà bếp. Mẹ cũng thuê vài
thanh niên vùng Đông Bắc làm phụ bếp và mấy người họ hàng trẻ của bạn
bè làm bồi bàn, còn bà thì đứng quầy thu ngân.
Ngay từ đầu quán đã làm ăn rất khá. Lúc tôi và Ning đi học về, chúng
tôi nhanh nhanh làm bài tập rồi ba chân bốn cẳng xuống phụ bê thức ăn
giúp bác Ngop, cốt để mẹ đỡ kêu. Thỉnh thoảng, khi tâm trạng bác Ngop
không được tốt, bác sẽ la bọn tôi, bảo bọn tôi làm vướng chân khiến bác
không làm được việc.