CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 29
Khi ra khỏi nhà Jom, tôi phân vân một lúc lâu, cố gắng nghĩ xem nên
đi đâu và gặp ai nhưng không thể nghĩ ra.
Tôi quyết định gọi điện tới văn phòng của bố nhưng người nhấc máy
cho tôi biết ông đang lên miền ngược thăm họ hàng, tôi đoán là của Waeo,
vì những người thân duy nhất còn sống của ông là bà nội và ông trẻ tôi, mà
cả hai đều đang ở đồn điền tại Bang Khunthian.
Khi Ning và tôi còn bé, bố đã đưa chúng tôi đi thăm bà nội, nhưng
không thường xuyên lắm. Tôi nhớ nhà của ông trẻ tôi là một căn nhà sàn gỗ
vừa to vừa cao lênh khênh, có nhiều loại cây và những con chó cực kỳ dữ
tợn. Mỗi khi đến đó, Ning và tôi đều chùn lại, sợ rằng chúng sẽ ăn sống
chúng tôi. Bà nội dáng cao to, tóc cắt ngắn như đàn ông, miệng đỏ lòm do
ăn trầu và giọng nói oang oang. Thuở ấy, tôi sợ quá không dám đến gần bà
hay thậm chí là nhận những món ngọt truyền thống của Thái như bánh
chuối hay mứt mà bà chìa ra cho chúng tôi. Còn ông trẻ của tôi là một
người đàn ông trầm lặng ít khi chuyện phiếm. Đáp lại lời chào của chúng
tôi xong là ông lập tức đi mất hút vào đồn điền. Đến lúc chúng tôi phải về,
ông sẽ lại hiện ra với một túi đầy những quả roi, xoài hay quả thanh trà cho
chúng tôi mang về nhà. Mẹ không hoà hợp với bà lắm, vì những lý do gì tôi
chưa bao giờ được biết. Vậy nên, sau khi bố bỏ đi, mẹ chưa bao giờ đưa
chúng tôi đi thăm bà hay ông trẻ.
Tôi nghĩ đến Eikkarong nhưng rồi nhận ra rằng nó sẽ chẳng giúp được
mấy. Dù Eik là bạn thân của tôi, nhưng xét về mặt hiểu biết cuộc sống hay
kiến thức chung để ho một cuộc nói chuyện thú vị thì nó kém Porm hay