tuần nay ông ấy chưa đến thăm mẹ chị rồi.”
“Em muốn vào thăm bác một lúc.”
“Để sau đi,” Jom từ chối. “Mẹ chị đang ngủ. Bác sĩ cho bà dùng thuốc
an thần.”
Tôi không hiểu sao Jom không muốn tôi gặp mẹ chị, nhưng đây không
phải là việc tôi có thể tọc mạch. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, đắm
chìm trong những suy tư riêng.
“Béo, cậu đến gặp chị có việc gì không?” Jom bất chợt hỏi.
“Không.” Tôi lắc đầu. “Em nhớ chị, thế thôi.”
“Cám ơn.” Chị cười buồn bã. “Cậu lúc nào cũng là bạn tốt của chị.”
“Đây, cho chị này.” Tôi đưa chị bức tranh.
“Cái gì thế?” Jom bối rối nhận bức tranh mở ra, và khi đã nhìn rõ rồi,
hai mắt chị mở lớn đầy hạnh phúc. “Cậu tự vẽ à?”
“Ừ đấy.” Tôi gật đầu, khiêm tốn mỉm cười.
“Tuyệt quá!” Chị giơ bức chân ra ngắm với vẻ ngưỡng mộ không giấu
giếm. “Cậu sẽ trở thành một hoạ sĩ lớn, chị chắc chắn.”
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt chị khi quay lại nhìn tôi.
“Cậu không có chuyện gì thật chứ?” chị hồ nghi hỏi.
“Không, không,” tôi vội vã phản đối. “Thôi, em đi đây.”
“Này!” Jom ngẩng đầu lên nhìn khi tôi đứng bật dậy.