ngay khi biết sắp đến kỳ thi, chị liền bặt vô âm tín.
Tôi cuộn bức vẽ lại, lôi đôi giày vải từ gầm giường ra, xỏ vào chạy ra
khỏi nhà.
Tôi đến nhà Jom lúc mười giờ kém mấy phút. Một người giúp việc ra
mở cửa đón tôi vẻ lạnh nhạt. Tôi ngồi chờ Jom ở chòi nghỉ trước nhà. Một
lúc lâu sau, chị xuất hiện, dáng điệu nom bơ phờ.
“Chị rất xin lỗi. Béo, để cậu chờ lâu như vậy.” Chị ngồi xuống cạnh
tôi và thô bạo lùa tay vào tóc. Tóc chị dài hơn hẳn, khiến khuôn mặt buồn
bã của chị trông càng xanh xao hơn.
“Không sao đâu,” tôi nói cho phải phép và quan sát chị kỹ càng. Trông
chị khác với Jom mà tôi từng quen, một bức tranh u sầu thay vì tươi vui
như ngày trước.
“Mẹ chị thế nào rồi?” tôi hỏi một cách máy móc.
“Khá tệ.” Chị co vai lại và siết chặt hai bàn tay vào nhau. “Từ đầu
tháng này, sức khoẻ mẹ chị liên tục giảm sút. Mẹ phải tiêm nhiều mũi một
ngày, uống từng vốc thuốc, và cứ rên rỉ về chuyện còn bao lâu nữa bà mới
được giải thoát khỏi cái thung lũng nước mắt này.”
“Chẳng phải mẹ chị đã nói sẽ chăm sóc chị cho đến khi học hành xong
xuôi sao?”
“Dạo này mẹ yếu đi nhiều.” Jom thở dài đầy mệt mỏi. “Còn kẻ ở đằng
kia thì ngày càng quá quắt.” Chị hất cằm về phía ngôi nhà nhỏ.
“Thế bố chị thì sao?” tôi dịu dàng hỏi.
“Bố không có thời gian cho cái gì ngoài công việc cả. Ông ấy còn
chẳng ở nhà mấy. Khi nào ông ở nhà, mụ đàn bà kia liền bấu chặt lấy. Một