“Tao thấy thế không ổn lắm. Có mày đỡ đần, tao có thể quản lý mọi
thứ dễ dàng hơn.”
“Nhưng con nghĩ…” Ning nói.
“Mẹ!” Tôi đứng bật dậy. “Cho con suy nghĩ một lát, được không?”
“Ô, thế hoá ra mày nghĩ là tao đang chõ mũi vào chuyện của con cái,
đúng không?” mẹ tuôn một tràng. “Tao thấy thương mày mới cố nghĩ cách
giúp mày bận bịu mà hồi tâm lại, còn mày thì lại nói với tao bằng cái giọng
như thế đấy!”
“Con chỉ muốn nói…”
“Nếu tao để mày tự lo liệu, mày sẽ chẳng bao giờ quyết định được
chuyện gì cả.”
“Mẹ…”
“Thôi nào, đủ rồi!” bác Amorn đứng dậy. “Em không thấy là con trai
em đang không vui à? Hãy để thằng bé yên một lúc. Nat, cháu lên phòng
đi.”
Tôi rời khỏi bàn ăn sáng lặng lẽ lên gác, để mặc tương lai của bản thân
cho mẹ và bác Amorn bàn bạc.
Tôi mở cửa vào phòng, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên bàn vẽ, cảm
thấy cô độc. Tôi với lấy tất cả những bức tranh đã từng vẽ, vo lại ném từng
viên vào sọt rác. Mấy bức vẽ đầu tay thì chẳng đẹp đẽ gì lắm, nhưng một
vài bức khác, theo tôi thấy, cũng không đến nỗi tồi, trong đó có bức tôi vẽ
Jom vào lần đầu tái ngộ sau khi chị đi Anh về.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn cầm bức tranh. Tôi đã không gặp
Jom ba tuần nay. Chị có gọi tới vài lần trong đợt tôi đang ôn thi, nhưng