“Vậy ta cùng nghe xem cách của cậu là gì.” Tôi chán ghét nhìn nó.
“Đầu tiên, cậu phải hiểu là kỳ thi này hay việc được vào đại học tự
bản thân nó không có ý nghĩa thật sự. Nó chỉ là một tục lệ xã hội thôi.
Chúng ta nên cảm thấy tự hào vì giá trị tự thân của mình chứ không phải là
những giá trị do người ngoài áp đặt vào. Khi cậu tự hào vì bản thân mình,
cậu sẽ thôi cảm thấy bị bó buộc bởi những quy tắc xã hội cũ kỹ và cậu sẽ
đủ tự tin đối mặt với mọi thứ một cách kiêu hãnh.”
“Nói suông thì ai mà chả nói được,” tôi chỉ trích, “nhưng liệu bao
nhiêu kẻ làm được như lời họ nói.”
“Thì bây giờ cũng có mình còn gì,” Porm thân thiện đáp.
“Cậu điên rồi.” Tôi cười nhạo. “Khi nào thì cậu mới dừng việc vớ vẩn
này?”
“Thế hoá ra cậu nghĩ những gì mình vừa nói là vớ vẩn à?” Lời nhận
xét của tôi có vẻ không chút ảnh hưởng tới nó.
“Đúng.” Tôi gật đầu. “Chẳng ai nghe những tuyên bố ấy từ những
người như cậu nữa đâu.”
“Mình lấy làm tiếc.” Hai mắt nó tối lại. “Tiếc cho cậu, vì lối suy nghĩ
của cậu nông cạn như tất cả bọn họ.”
“Không cần phải lấy làm tiếc,” tôi phun ra. “Người lấy làm tiếc phải là
mình, vì có một người bạn như cậu.”
“Cậu bị làm sao thế, Béo?” Giọng nó căng như dây đàn. “Cậu bị làm
sao thế?”
Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Trong thoáng chốc, tôi thấy nỗi thất
vọng ánh lên trong đôi mắt kiên cường của nó. Tôi nhìn đi chỗ khác, dần