“Nếu không ai biết gì thì cả đống tiền ấy biến đi đâu rồi?” mẹ lên
giọng.
“Em đã kiểm tra các thứ kỹ càng chưa?” bác Amorn cất tiếng lần đầu
tiên. “Em có chắc đã cộng đúng không? Nào, đưa anh mấy cái hoá đơn, anh
kiểm tra lại cho.”
“Em đã kiểm tra lại bốn năm lần rồi, em chắc chắn về số tiền bị mất.”
Mọi người im lặng nhìn lảng đi trong khi mẹ lia mắt quanh phòng.
“Được rồi. Vì không ai biết gì cả nhưng mọi người đều làm ở đây cùng
nhau, tất cả đều phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ trích ra một ngàn năm trăm
bạt từ lương và tiền tiêu vặt của mỗi người.”
“Chị thấy như thế là sai,” bác Ngop phải đối. “Sao cô có thể đổ lỗi cho
tất cả như nhau vì một việc mọi người không làm?”
“Đấy là cách tốt nhất,” mẹ kiên quyết. “Những người làm ở đây cần
phải để mắt đến mọi thứ. Không thể cứ ngồi thảnh thơi rồi nói đấy không
phải việc của mình được.” Bác Ngop xìu mặt xuống, nhưng không dám nói
gì nữa.
Biện pháp mạnh ấy của mẹ đã giúp bà lấy lại số tiền bị mất, nhưng đến
giờ tôi vẫn không biết ai đã lấy thêm một ngàn bạt trong ngăn kéo.