“À thế mẹ mở được ngăn kéo ra rồi ạ?”
“Rồi. Tao phải gọi thợ sửa khoá đến. Nếu chờ đến lúc tìm được chìa
khoá thì giờ tao vẫn không biết là bị mất tiền.”
“Mẹ nghĩ con lấy trộm, phải không?” tôi nói vẻ nghiêm nghị.
“Tao không nói thế.” Mẹ dịu giọng lại. “Đi nào! Xuống nhà giải quyết
chuyện này.”
Tôi lặng lẽ đi theo mẹ, băn khoăn không hiểu sao lại biến mất một
ngàn bạt vì tôi chỉ lấy đúng năm trăm.
Tất cả mọi người trong quán nă đều đang ở dưới nhà chờ tôi. Bác
Amorn ngồi hút tẩu ở chỗ yêu thích và có vẻ chẳng mấy lo lắng về chuyện
đã xảy ra. Ning nom kiệt sức, ngồi đó chán nản, tương phản với bác Ngop
bên cạnh có vẻ sốt sắng và tò mò. Những người giúp việc ngồi cùng nhau,
vẻ mặt hóng hớt.
Tôi đứng lại ở giữa phòng trong khi mẹ bước đến ngồi trên chiếc ghế
sau quầy. “Tao muốn biết chuyện gì đã xảy ra.” Bà nhặt các cuống hoá đơn
lên. “Theo những hoá đơn này thì tối qua chúng ta đã kiếm được ba ngàn
hai trăm bạt, nhưng giờ trong két sắt chỉ còn một ngàn bảy trăm.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi. “Con không hiểu,” tôi quả quyết,
“Đến lúc đóng cửa, toàn bộ số tiền vẫn còn trong đấy.”
“Chị không hề đến gần cái ngăn kéo ấy.” Bác Ngop lên tiếng tự thanh
minh.
Những người giúp việc bồn chồn nhìn nhau, còn Ning thì cúi đầu ngồi
yên.