“Anh lúc nào cũng đứng về phía bọn nó và bắt em phải bình tĩnh bất
cứ khi nào có chuyện.”
“Ừ thì thế có gì sai?” Bác Amorn rít tẩu. “Mắng mỏ thì có ích gì chứ?
Chỉ tổ làm em bực dọc hơn thôi.”
“Cám ơn,” mẹ nói vẻ chế nhạo. “Nếu em từ tốn như anh thì chẳng
mấy bữa mà vào rừng quy ẩn.”
“Cô muốn ăn gì không?” bác Ngop hỏi mẹ. “Chị nấu cho.”
“Ý hay đấy,” bác Amorn vội vàng đổi chủ đề. “Em ăn một ít cơm rang
nhé, bà xã?”
“Cũng được.” Mẹ lưỡng lự gật đầu.
“Cháu thì sao, Nat?” bác Amorn quay lại hỏi tôi.
“Dạ thôi ạ,” tôi trả lời đoạn chớp lấy cơ hội lẻn lên nhà. Tôi đứng lại
trước cửa phòng Ning, nhưng đoán rằng lúc này nó muốn ở một mình, tôi
bèn về phòng, ngồi lên ghế, lấy bức tranh dở dang ra tiếp tục vẽ.
Tôi không biết mình đã ngủ quên lúc nào, nhưng tiếng nện cửa rầm
rầm đánh thức tôi dậy, giọng mẹ gắt gỏng bên ngoài. “Mày định ngủ hết cả
ngày hả? Để tao gọi hết lần này đến lần khác như thế.”
“Sao thế ạ?” tôi hỏi, vẫn còn ngái ngủ.
“Một ngàn rưỡi bạt trong két đâu rồi?” Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Sao ạ!” Tôi choàng tỉnh.
“Mất một ngàn rưỡi rồi. Tao đã so số tiền trong két với cuống các hoá
đơn thanh toán.”