“Không tìm thấy, mẹ ạ. Con không biết để đâu nữa,” tôi trả lời, tránh
nhìn ánh mắt của bà.
“Làm sao mà có một cái chìa khoá mày cũng không giữ nổi? Tao giao
cho mày có mấy tiếng đồng hồ thôi mà lại ra nông nỗi thế này đây! Chắc
mày chẳng thèm để ý, chỉ nhăm nhăm chạy ra ngoài thôi chứ gì.”
“Bớt nóng đi em! Sao em không nói năng nhẹ nhàng với thằng bé một
chút?” bác Amorn đang ngồi ở góc phòng đọc báo và hút thuốc ôn tồn nhắc
mẹ.
“Làm sao mà em bớt nóng được? Bất cứ khi nào em nhờ bọn nó đỡ
đần, mọi việc đều rối tung rối mù hết.”
“Nat, cháu nghĩ lại cẩn thận xem nào.” Bác Amorn gấp tờ báo lại để
trên bàn. “Có khi nào cháy đánh rơi nó ở đâu không?”
“Cháu không ra ngoài đúng không, Nat?” Bác Ngop thò đầu ra từ
trong bếp. “Nếu có đánh rơi thì nó phải ở đâu đó quanh đây thôi.”
“Ngop, chị hỏi mấy người quét dọn nhà hàng xem,” mẹ ra lệnh.
“Hôm nay là Chủ nhật, họ có đến đâu.”
“Thế này thì chẳng lẽ tôi phải chờ đến ngày mai mới mở két à?”
“Sao phải vội thế em? Mà sao em lại cứ muốn phải mở két ngay chứ?”
bác Amorn hỏi, nghe chừng khó chịu.
“Vì tiền để trong két chứ sao nữa.”
“Hầy!” Bác Amorn thở dài. “Nat chỉ trông hộ có một lát, có phải kiếm
thêm được bạc vạn gì đâu. Với cả, hôm nay chúng ta đóng cửa, cũng chẳng
có gì mà vội. Giờ mọi người giúp nhau tìm chìa khoá đi. Anh chắc chắn
cuối cùng cũng tìm thấy thôi. Như thế tốt hơn là mắng mỏ thằng bé nhiều.”