“Thôi được rồi.” Tôi phẩy tay. “Giờ mình không tranh cãi với cậu về
điều này nữa.”
Porm yên lặng một lát, rồi khẽ nói, “Ning sao rồi?”
“Ning sao rồi?”
Tôi bật dậy từ băng ghế trong căn nhà chật hẹp khi người đàn bà to
béo mà Porm gọi là bác sĩ đi vào qua cánh cửa kính. Bà ta dừng lại trước
mặt chúng tôi, rồi chậm rãi lột đôi găng cao su màu da cam khỏi tay. Đôi
mắt bà ta lạnh nhạt và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, như một chiếc
mặt nạ. “Sao lại để muộn thế?” bà ta hỏi, mắt tập trung vào một điểm phía
trên đầu tôi.
“Chúng cháu vừa mới phát hiện ra,” Porm trả lời hộ khi thấy tôi đờ
người ra.
“Phải rồi,” bà bác sĩ nói, bằng một giọng tôi không đoán định nổi.
“Tất cả các cô cậu đều nói như vậy. Coi như mình không biết và đẩy người
khác vào nguy hiểm.”
“Chúng tôi trả tiền cho bà đấy. Chúng tôi không đến để xin xỏ ân huệ
nào cả.” Tôi đứng thẳng lên đối mặt với bà ta.
“Cậu nghĩ tiền của cậu là to lắm hả?” bà ta tiếp tục, vẫn bằng giọng ấy.
“Để tôi hỏi: liệu nó có đủ to để mua mạng sống cho cô bé kia không nếu
chuyện không may xảy ra?”
“Nó sao rồi ạ?” Porm lao đến, run run hỏi.
“Không sao, nhưng cần nghỉ ngơi một thời gian.”
Chúng tôi nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.