“Còn một điều khác hai cô cậu nên biết,” bà bác sĩ khẽ khàng nói. “Cô
bé đó không thể có con được nữa.”
Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy nét bi đát và xót xa trong đôi mắt
lạnh nhạt ấy.
Khi ấy, tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng vài năm sau, khi
thấy biểu cảm tương tự trong mắt Ning, tôi thấu hiểu trọn vẹn người bác sĩ
ấy cảm thấy thế nào hôm đó.
Ning rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi phá thai. Nó khép mình lại và
từ chối gặp gỡ hay nói chuyện với bất cứ ai, kể cả tôi hay bác Ngop, người
mà trước đây nó từng thân thiết. Nó trở nên gầy gò đến mức mẹ phải liên
tục nhắc nó ăn nhiều hơn.
Khoản tiền bị mất trong két hôm ấy khiến nhà tôi trở nên căng thẳng
suốt một thời gian. Khi Ning và tôi về nhà, mẹ đang cáu điên vì không tìm
thấy chìa khoá két sắt.
“Hai đứa đi đâu từ sáng sớm thế hả? Mày cũng chẳng thèm để lại chìa
khoá nữa!” Mẹ tuôn ra một tràng ngay khi thấy tôi.
“Con quên mất.” Tôi đi trước Ning qua mặt mẹ. “Chắc con để trong
phòng.”
“Lên lấy ngay!” mẹ nói. “Thế còn két tiền thì sao? Nó còn ở trong
ngăn kéo không?”
“Tất nhiên ạ,” tôi trả lời đoạn vội vã đưa Ning lên gác. Khi nó đã vào
phòng mình, tôi về phòng, thả người xuống giường, và sau một hồi thì
xuống dưới nhà với bộ mặt buồn rầu rất hợp hoàn cảnh.
“Chìa khoá đâu? Nó đâu rồi?” Mẹ ngước lên nhìn tôi chăm chăm khi
tôi đi xuống.