“Mình trượt rồi,” tôi nói với nó đoạn thả mình xuống cái xích đu cũ
dưới chân bụi canh ki na.
“Cũng tốt thôi.” Chai ngồi xuống cạnh tôi. “Những người như cậu chỉ
có thể với cao đến thế. Cậu đi bán mứt Tàu còn hơn.”
“Đây không phải là chuyện đáng cười đâu,” tôi bực mình. “Đừng đùa
nữa.”
“Cậu muốn mình khóc lóc rên rĩ hay thế nào đây?” Chai run người đẩy
xích đu. “Nghe đây, Béo, mình cho cậu hay: đừng coi chuyện này nghiêm
trọng thế. Số trượt đông đảo hơn số đỗ nhiều. Cậu nên cảm thấy tự hào vì
đứng cùng hàng ngũ với những người bị đè mới phải.”
“Để mình hỏi cậu chuyện này: cậu đã bao giờ ngồi đây rồi ngất lăn
quay khỏi cái xích đu này chưa?”
“Lại cậy sức lấn lướt, cậu chỉ biết thế thôi,” nó lầm bầm phàn nàn.
Chúng tôi ngồi im lặng. Chỉ có tiếng xích đu khẽ kêu kin kít.
“Thế bây giờ cậu định làm gì?” Chai bất chợt hỏi.
“Chưa biết…” Tôi giơ tay lên vuốt tóc từng chập. “Không suy nghĩ
cho ra hồn được. Mình bí rồi, thật sự là thế.”
“Ý cậu là cậu không chuẩn bị tinh thần cho thất bại.”
“Không phải thế.” Tôi lắc đầu. “Mà sao cậu lại bảo mình thế?”
“Cậu lạ thật đấy. Khi mình bông đùa cho cậu vui hơn thì cậu bảo mình
không quan tâm, còn khi mình nghiêm túc thì cậu lại chụp mũ mình phá
thối.”
“Mình không nói vậy,” tôi phản đối, giọng dịu lại.