CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Mặc dù từ khi dọn tới ở với bố, tôi không gặp mẹ nhưng tôi vẫn nghe
tin về bà qua Ning. Chúng tôi thường buôn điện thoại, hoặc khi nào tan lớp
sớm, nó sẽ đến trường tìm tôi.
Ning thay đổi nhiều. Không còn dấu vết nào của cô bé hay nói hay
cười ngày xưa. Một ngọn lửa bất hạnh âm ỉ đã đốt sạch cả tuổi niên thiếu
của em tôi nhanh không ngờ. Vẻ mặt nó ảo não và căng thẳng, còn nước
mắt lúc nào cũng chực chờ sẵn trên hàng mi mỗi lần nó nói về bố với bạn
gái của bố hay mẹ với bạn trai của mẹ. Lúc nào nó cũng cau có với “đôi
lông mày giao chiến” không ngừng, nói theo cách hài hước của bố khi
chúng tôi còn bé.
“Tối qua bác Amorn đến ở qua đêm,” một buổi chiều Ning đến đợi tôi
ở cổng trường và thông báo vậy.
“Sao bây giờ mới nói với anh?” tôi mắng nó, trong lòng tức điên lên.
“Em không muốn gọi đến nhà bố.” Môi nó mím chặt và mắt lại đỏ
hoe, “Em sợ cô ta nghe máy.”
“Phải rồi,” tôi đáp sau một chốc yên lặng. Dù tôi biết chuyện như thế
này sẽ có ngày xảy ra, lòng tôi vẫn bàng hoàng.
Ning không nói nữa, như đang đợi tôi nói thêm gì, nhưng khi thấy tôi
chỉ im lặng, nó đi vượt lên trước tôi, đầu chúi xuống, cả người cong lên, vội
vã tới dưới bóng hàng cây kèn hồng bên đường.