Bố nâng cốc lên tu cạn một hơi, rồi lại rót đầy. “Nat à… tất cả chúng
ta đã đi quá xa khỏi điểm bắt đầu rồi và không ai có thể quay lại quá khứ
nữa. Lựa chọn duy nhất là phải học cách làm quen với loại tình huống này
khi chúng ta trưởng thành và tiếp tục sống thôi.”
“Nhưng bố…”
“Nat, con yêu.” Bố ôm tôi, truyền cho tôi hơi ấm và nhịp đập từ tim
bố, như những ngày trước. “Bố rất yêu con: hãy luôn nhớ điều này.”
Tôi ngồi đó, không nói nổi một câu. Bố vẫn đang yên lặng ôm tôi, cứ
như là chỉ có hai cha con tôi trên cõi đời này, một cõi đời quá tàn nhẫn và
buồn bã.
“Đừng về với mẹ con vội,” bố chậm rãi nói và đưa tay lên xoa đầu tôi
với ánh mắt cô độc, khổ đau. “Hãy ở đây thêm một thời gian nữa.”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy một người đàn ông như bố
thực sự cầu xin.
“Bố muốn con ở lại bao lâu nữa?” tôi hỏi khẽ.
Bố yên lặng một lúc, và tôi có cảm giác khoảnh khắc chờ đợi ấy cứ
kéo dài, kéo dài mãi. Cuối cùng ông thở một hơi thật dài và nói: “Đến khi
con thi xong đi.”
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, vì tôi biết đây có lẽ là
lần cuối cùng bố còn ở gần bên tôi. Không phải chuyện trách nhiệm hay
quan tâm. Tôi chưa bao giờ biết bố muốn gì, nhưng đêm hôm đó, tôi biết
rằng bố cần có người ở bên mình. Bố đang cố bám lấy thứ gì đó, bởi vì ông
biết rằng mình sắp mất mọi thứ mình từng có.
Kể từ hôm ấy, chiều nào tan học Ning cũng đến tìm tôi. Tôi chưa từng
bảo nó đến thăm bố, nó cũng chẳng đòi tôi đến gặp mẹ. Chúng tôi bắc cầu