“Có chuyện gì vậy?” Porm cố hỏi.
“Chẳng gì cả,” tôi đáp, tránh ánh mắt đăm đăm của nó. “Mình chỉ
không có tâm trạng đến đó hôm nay thôi.”
Nó định hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi.
Không phải tôi không biết đám bạn lo cho tôi và em gái, nhưng tôi
không thể nói ra sự thật, đó là tôi không muốn bọn nó tới nhà mẹ vì không
biết ông Amorn kia có ở đó không. Tôi không muốn bạn bè biết mẹ mình
đang sống với người đàn ông khác.
Tối đến, bốn đứa chúng tôi khoác vai nhau đi quanh mấy con phố
nhộn nhịp người xe. Đèn đường và đèn nê ông trên các biển quảng cáo ở
nóc những tòa nhà lần lượt bật sáng. Một cơn gió mạnh tạt bụi khói từ ống
xả ô tô vào mặt chúng tôi. Cả bọn không ai nói một lời. Tất cả đều đắm
chìm trong suy nghĩ riêng, lắng nghe tiếng bước chân mình vang trên vỉa
hè.
Chính ngày hôm ấy, tôi có cảm giác cô đơn lẻ loi hơn cả, mặc cho bạn
bè đang hiện diện ở bên tôi giữa những huyên náo và đông đúc của thủ đô.
Tôi không biết mình sẽ còn phải trải qua những khoảng thời gian như thế
này bao nhiêu lần nữa trong đời.