Porm ngồi đó – trên cái bàn gỗ trong căng tin vắng ngắt. Tất cả các
quầy ăn đều đã đóng những cánh cửa kim loại, các băng ghế đều đã được
xếp chổng ngược lên bàn, cứ như là đóng cửa vĩnh viễn vậy. Porm ngồi
thẫn thờ một mình, hai chân đung đưa, nhìn xa xăm ra ngoài, như cái cách
nó vẫn ngồi đợi lớp đàn của tôi tan hay buổi tập bóng của Eik và Chai kết
thúc.
Ba đứa chúng tôi bước vào căng tin dừng trước mặt nó, không chào
hỏi nhau, không nói một lời. Chỉ có những ánh nhìn tỏ bày bao điều sâu
thẳm trong lòng chúng tôi.
“Porm,” tôi dịu dàng gọi nó. “Nếu mình trượt môn Ngữ văn kỳ này,
cậu chết chắc.”
“Cứ thoải mái.” Mắt nó thoáng sáng lên một tia thích thú rồi lập tức
lại buồn thiu khiến tôi ngoảnh mặt đi.
“Mình đi thôi.” Eik đưa tay cho Porm bám, lần đầu tiên nó đối xử với
Porm như một đứa con gái.
“Xì!” Porm đẩy tay nó ra, mặt đỏ ửng. “Mình tự xuống được.”
Porm nhảy từ bàn xuống đất. Chai mở miệng định xóc xiểm gì, nhưng
vội ngậm chặt lại.
“Đến thăm bọn mình, nhé?” tôi lẩm nhẩm.
“Chắc chắn.” Porm gật đầu. “Chắc chắn mình sẽ đến.”
Nhưng Porm không bao giờ đến ngôi trường này nữa.
Bố tôi lặng thinh trên sofa vừa uống rượu whisky vừa nhìn Waeo xếp
đồ cho tôi.
“Tối nay con đi thật à?” bố đanh giọng.