“Được ạ,” tôi đáp rồi cúi chào bố. “Bố cảm ơn cô Waeo hộ con.”
“Được rồi.” Bố gật đầu rồi nhìn tôi qua gương chiếu hậu lúc tôi mở
cửa sau lôi đồ ra.
“Nat này…” bố gọi lúc tôi lấy hết đồ ra rồi đóng sập cửa xe.
“Dạ thưa bố?”
“Cái này cho con…” Bố rút ví lấy mấy tờ một trăm bạt ra đưa cho tôi.
“Con hiểu bố, phải không?”
“Vâng.” Tôi lại cúi chào bố. Bố lúc nào cũng đòi hỏi người ta hiểu
mình, nhưng ông không bao giờ buồn hiểu cho họ, như đêm nay chẳng hạn:
ông lo giữ mặt mũi hơn là tìm hiểu xem tôi cảm thấy thế nào.
Bố gật đầu, nổ máy phóng đi, để lại tôi đứng đó nhìn theo chấm đèn
đỏ ở đuôi xe xa dần cho tới khi khuất hẳn.
Mẹ rất đỗi ngạc nhiên khi tôi thả đồ xuống sàn và mệt mỏi buông
mình vào chiếc ghế mây.
“Chuyện gì thế này Nat?” Mẹ bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên
cạnh tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân với đôi mắt dò hỏi, phỏng đoán. “Con
đàn bà đó đối xử với mày không ra gì hả?”
“Trông mẹ gầy đi nhiều đấy, mẹ à.” Tôi đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh
tay mẹ.
“Mày cũng lớn lên nhiều.” Mẹ siết chặt bàn tay tôi. Đôi bàn tay mẹ
vẫn nóng ấm như ngày xưa.
“Ning đâu ạ?” tôi hỏi.