“Nó không ở nhà.” Mẹ lắc đầu, mắt vẫn nhìn tôi. “Mày vẫn chưa kể
cho mẹ chuyện gì khiến mày phải tay xách nách mang về đây đêm hôm thế
này.”
“Không có gì đâu mà mẹ,” tôi thở dài. “Con chỉ muốn về nhà thôi.”
“Mẹ hiểu rồi.” Trông mẹ nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn chưa hết hẳn lo
lắng khắc khoải.
“Mẹ,” tôi lại khẽ hỏi. “Ning đâu ạ?”
“Nó ở nhà bạn. Bọn nó đang ôn chung cho bài kiểm tra tuần tới,” mẹ
ngần ngừ đáp.
“Nhưng mẹ có bao giờ cho nó qua đêm ở nhà người khác đâu,” tôi
phản đối. “Hay là bởi vì…”
“Nat, nghe mẹ nói đây…” Mẹ siết tay tôi chặt hơn. “Mẹ muốn nói với
mày điều này.”
“Về bác Amorn phải không ạ?” tôi cay đắng hỏi và giật tay ra. “Con
không muốn nghe gì về người đàn ông đó cả.”
“Nat, mày vẫn không hiểu.” Mẹ lại nắm tay tôi. “Mày nghe mẹ nói
đã.”
Tôi ngồi yên nhìn mẹ lấy tay quệt những giọt nước mắt bắt đầu tuôn
dài từ đôi mắt buồn.
“Mẹ muốn mày biết rằng chuyện giữa mẹ và bác Amorn không phải là
để trả thù… cũng không phải tình cảm thoáng qua, mà là tình yêu và sự
thấu hiểu. Hai người đã tìm hiểu nhau một thời gian rất dài rồi mới đi đến
quyết định.”
“Thế còn con và Ning?” tôi vặn lại.