qua vực thẳm bằng tiếng cười nửa vời và những lời nói lúng túng.
Dù không biết chuyện gì xảy ra giữa tôi và Ning, Porm luôn cố gắng
khiến chúng tôi thoải mái. Ning và Porm khá hợp nhau về các chủ đề sách
vở mà tôi không quan tâm mấy. Thỉnh thoảng, hai người trao đổi sách và
bắt nhau học thuộc những đoạn mà mình mê.
Đôi lúc, Porm rủ tôi, Ning và Chai đi ngắm hàng hóa ở mấy khu
thương mại hay xem áp phích dán trước rạp phim. Lúc nào có tiền, chúng
tôi ngồi quán cà phê, gọi một tách cà phê, có lúc hai tách, và ngồi chuyền
tay nhau uống rất dè sẻn trong lúc chuyện phiếm trên trời dưới bể.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi không gặp Jom. Thực ra là tôi
tránh mặt chị. Trước đó, dù bố mẹ tôi không còn ở cùng nhau, tôi vẫn luôn
tin tưởng rằng sẽ có ngày họ lại hôn nhau và làm hòa, nhưng khi mỗi người
đã tìm được một đối tượng khác, hy vọng kia tan thành mây khói. Sự tan vỡ
của gia đình khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi gặp một người may
mắn có được một gia đình ấm áp đầy tình yêu như thế, đặc biệt là vào
những ngày bố mẹ Jom đến trường đón chị và chị mừng rỡ chạy đến chỗ xe
hơi đang chờ, cười tươi như hoa. Những cảnh như thế làm tôi thấy khó ở.
Hơn mười ngày trước khi tôi thi học kỳ hai, Ning không tới và cũng
không gọi điện cho tôi. Khi tôi gọi điện về nhà, không ai nghe máy.
“Cậu mong chờ gì từ điện thoại Thái Lan chứ?” Eik vỗ vai tôi an ủi
khi tôi dập mạnh cái điện thoại công cộng và lấy lại xu. “Chắc máy nhà mẹ
cậu hỏng rồi.”
“Có khi cả cái mạng điện thoại hỏng ấy chứ,” Chai thêm vào.
“Sao cậu không tới đó đi?” Porm khẽ khàng hỏi. “Thế thì mới biết có
chuyện gì chứ. Cả bọn cùng đi nhé.”
“Thôi không sao.” Tôi bước ra khỏi buồng điện thoại. “Để hôm khác.”