“Ning,” tôi gọi, vội vàng đuổi theo nó. Dù không nhìn thấy mặt nó, tôi
biết nó đang khóc.
“Ning ơi,” tôi lại gọi. Nó dừng lại đứng lẳng lặng, cúi gằm đầu một
chốc rồi nhào vào vòng tay tôi. Nước mắt nó đẫm cả ngực áo tôi, tiếng nấc
của nó vang vọng tận đáy trái tim tôi.
“Nín nào,” tôi nói, ôm em gái thật chặt. Giọng tôi run rẩy và lạc đi
khiến chính tôi cũng phải kinh ngạc. “Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến.”
“Nhưng tại sao chuyện này lại xảy đến với chúng mình, Nat?” nó hỏi
tôi với giọng cố nén xúc cảm, ngước nhìn tôi. “Sao lại là anh em mình?”
Tôi chỉ có thể lắc đầu và vẫn ôm chặt nó.
Giá như khi ấy tôi biết được chuyện gì sẽ xảy đến với con bé, chắc
chắn tôi sẽ không để nó rời khỏi vòng tay mình hôm đó.
Chuyện bác Amorn đến ở qua đêm khiến tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên về
ở với mẹ và Ning. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này,
nhưng tôi không thích chuyện ông ta cứ ngang nhiên vào ở nhà tôi như thế,
ngôi nhà chỉ của ba chúng tôi. Kể cả có là bạn trai của mẹ, ông ta cũng
không được động vào mẹ tôi dưới mái ấm riêng ấy.
Sau bữa tối hôm đó, lúc Waeo đang rửa bát ở sau nhà, tôi nói với bố
về chuyện bác Amorn và chuyện tôi muốn về nhà.
“Bố biết thế nào cũng có chuyện này,” bố lẩm bẩm, cụp đôi mắt nhòe
mờ xuống và siết chặt cốc whisky. Bố như muốn nói thêm gì, nhưng lại
thôi.
“Quay lại với mẹ đi, được không, con xin bố?” tôi nhìn bố van vỉ. “Về
ở với bọn con. Đừng để con với Ning một mình với người lạ đi bố.”