đàn của thầy và không thể không tự hỏi liệu có thực thầy dạy nhạc của
mình là người ích kỷ chăng.
Càng gần đến đợt thi cuối học kỳ hai, Porm càng dính như keo lấy tôi,
Chai và Eik. Bất kể chúng tôi đi đâu, làm gì, lúc nào nó cũng hoảng lên.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn nó mà thấy thương cảm, nhưng cũng có lúc con bé
làm tôi phát bực.
“Sao cậu không thử ra chơi với lũ con gái cho thay đổi một chút đi?”
Chai bực mình quát. “Chả mấy ngày nữa là vào trường nữ rồi, sao lại cứ
bám lấy tụi con trai bọn mình?”
“Sao bây giờ cậu lại nói thế?” Mắt Porm đỏ hoe. “Cậu chưa bao giờ
nói thế này cả.”
“À thế bây giờ là lỗi của mình hả?” Chai đứng bật dậy, lê cái chân tập
tễnh mà la lối. “Đồ loạn giới tính, chính là cậu đấy!”
“Bình tĩnh đi nào, Chai!” Eik cảnh cáo. “Cái gì nhập vào cậu đấy
hả?... Porm, cậu biết thừa nó thế nào mà. Cứ để nó sủa linh tinh một lúc rồi
sẽ hạ hỏa thôi.”
“Mình không phải là chó.” Chai hét lên.
“Ôi, chết tiệt, xin lỗi, mình nhầm cậu là chó mới chết chứ,” Eik bật lại,
làm tôi với Porm cười sằng sặc.
“Mình biết là mình làm các cậu khó chịu lắm,” Porm nói, giọng lạc đi,
“nhưng chúng mình chẳng được ở gần nhau mấy ngày nữa. mình chỉ muốn
mấy ngày ấy được ở bên cạnh các cậu, thế là đòi hỏi quá lắm sao? Các cậu
không phải chịu đựng bản mặt mình lâu đâu. Các cậu biết mình chẳng còn
bạn bè nào ngoài ba người các cậu, các cậu đuổi mình đi bây giờ thì mình
đến với ai?”