sau này nếu có lúc nào đó con muốn đến thì còn biết đường.”
Nhà thầy Wa-thin là một ngôi nhà thuê bé xíu nằm trong cùng khu đất
với chủ nhà. Bao quanh khu đất là một hàng rào sắt hoen gỉ và những bụi
chuối không ai chăm sóc.
“Nhà tôi ở con hẻm
Tên gọi là Hẻm Chuối
Hàng xóm lũ khỉ nhép
Mê chén chuối chết thôi…”
Tôi đọc một đoạn trong bài thơ của Wat Wanlayangkoon mà Porm đã
cắt từ một tờ báo ra đính lên bảng cuối lớp.
“Nhà ngươi đừng có được thể.” Thầy Wa-thin giả giọng lồng tiếng
trên ti vi. “Dù khỉ hay là con gì, kẻ nào dám vọc vầy chuối ở đất này sẽ bị
ông chủ nhà xử tội chết, quyết không tha.”
“Ồ! Ông ta ghê đấy chứ ạ?” Tôi cười khúc khích nhìn về phía nhà
chính. Từ kiến trúc tổng thể, tôi có thể thấy đây hẳn phải là một căn nhà
xinh đẹp trước khi nó cũ nát như hiện nay.
“Cũng không hẳn.” Thầy Wa-thin dẫn tôi bước lên một cầu thang ngắn
tới hiên nhà, rồi thầy thọc tay vào túi quần lấy ra một chùm chìa khóa và
tìm chìa cửa chính. “Nhưng ông ta keo kiệt kỳ lạ, không cho phép bất cứ ai
động vào đồ của mình.”
Thầy mở cửa. Một mùi ẩm mốc thoáng phả ra. Thầy bật đèn trần,
bước vào nhà, đẩy sofa về đúng chỗ của nó, ném tấm khăn ca rô vắt trên
tay ghế vào một góc, rồi đi mở cửa sổ.
“Thầy ở đây bao lâu rồi ạ?” tôi vừa hỏi vừa giúp thầy móc rèm cửa sổ.