Tôi phát hiện ra thầy Wa-thin sống cùng một con hẻm với bố vào một
lần thầy lên trùng chuyến xe buýt với tôi và hai thầy trò cùng đi dọc hẻm.
“Sao con bỏ học đàn?” thầy Wa-thin nghiêm túc hỏi tôi.
“Con, ừm…” Tôi khựng lại, cố nghĩ ra lý do nào đó. “Con nghĩ con
không có năng khiếu.”
“Con có chắc là không còn lý do nào khác không?” Thầy dừng lại đợi
tôi bắt kịp đi song song cùng thầy.
“Có ạ,” tôi đáp, cúi gầm mặt.
“Được rồi.” Thầy Wa-thin gật gù. “Dù sao, con cũng không nên vội
đánh giá bản thân. Không ai biết trước được mình sẽ tiến xa được tới đâu
nếu chưa cố hết sức.”
“Sao thầy lại trở thành giáo viên dạy nhạc ạ?” tôi hỏi sau khi hai thầy
trò yên lặng bước đi được một lúc.
“Nói thế nào nhỉ?” Thầy Wa-thin lặng đi, chìm vào suy tư. “Chắc do
ích kỷ. Thầy thích làm điều mình muốn hơn là những gì người khác muốn
ở thầy.” Thầy bật cười khe khẽ. “Khi thầy còn trẻ, bố mẹ muốn thầy học lên
cao để thành ông nọ bà kia. Ừ thì thầy biết là họ yêu thương và muốn điều
tốt cho thầy, nhưng thầy làm thế nào được khi đã trót đặt cả trái tim mình
vào âm nhạc?”
“Đó không phải là ích kỷ thầy ạ.” Tôi ngước lên nhìn thầy. “Con nghĩ
chính những người lớn bắt ép con cái mình thành ông nọ bà kia mới là
những người ích kỷ, bởi họ chẳng bao giờ để tâm đến điều con cái họ
muốn.”
“Từ bao giờ đây lại trở thành vấn đề về khoảng cách giữa các thế hệ
thế nhỉ?” thầy cười thích thú. “Ghé qua nhà thầy nhé, để con biết nhà và