CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Cái ngày ở đảo Samet ấy đã qua lâu lắm rồi. Những gì còn đọng lại
chỉ là kỷ niệm về những tai nạn lặt vặt, những trò trêu chọc nhau của đám
bạn và những ý nghĩ cùng tình cảm mà thời gian không thể xóa mờ.
Tôi yêu biển và thường mơ về biển. Mặc cho những giấc mơ của tôi
đã thay đổi theo tuổi tác, từ nỗi sợ hãi thành khao khát phiêu lưu, từ run rẩy
kích động thành yên bình tĩnh lặng, nhưng biển thì không bao giờ thay đổi.
Lòng biển mênh mông chứa đựng sự sống và vạn vật, lúc dịu dàng êm ái,
khi sục sôi thịnh nộ, để rồi một lần nữa lại trở về vẻ yên ả phẳng lặng trong
một vòng quay không ngưng nghỉ.
Tôi vẫn ở nhà bố như một người lạ. Thậm chí dù bố và Waeo cố gắng
gần gũi với tôi hơn, tôi tin rằng thẳm sâu trong thâm tâm chúng tôi vẫn còn
xa cách nhau nhiều lắm. Tôi không định rõ nổi liệu có phải chính tôi là
người tạo ra khoảng cách hay chỉ đơn giản là chúng tôi không thể gắn bó
được. Tôi biết một phần câu trả lời là do tôi lớn lên trong tiếng càu nhàu
không ngớt của mẹ về bố, mặc dù tiềm thức của tôi chưa bao giờ ngừng
chống lại, đến nỗi cuối cùng tôi đã vô tình đứng về phía bố. Tôi cố tình chỉ
nghĩ tới những ký ức tốt đẹp về bố - cái đêm chỉ có ba chúng tôi, bố, tôi và
Ning chống chọi với dông bão cuồng nộ bên ngoài; những con thằn lằn mắt
đỏ; bãi biển mà bố vừa bế Ning vừa dắt tay tôi đi xa khỏi chỗ mẹ, nói
những lời ngọt ngào thể hiện bố yêu tôi.
Những kỷ niệm đó khiến tôi đau đớn xiết bao, nhất là khi tôi phải
đứng giữa bố mẹ, mắc kẹt trong thực tế của cuộc đời này.