“Làm sao giải thích được đây nhỉ…” Chai hít một hơi thật sâu, hướng
theo ánh mắt tôi ra bãi biển. “Mình ghen tị với nó. Trông nó lúc nào cũng
vui vẻ.”
“Ai mà biết được?” tôi đáp. “Có khi mọi việc không như cậu nghĩ
đâu.”
Chúng tôi có một ngày đáng giá ra trò ở đảo Samet, bơi lội, tắm nắng,
nốc rượu và nấu những món kỳ dị chẳng có trong bất kỳ cuốn sách dạy nấu
ăn nào, nếm thử một ít, còn lại ném cho chó hoang. Dầu sao thì chúng tôi
cũng mang theo đủ đồ ăn để ở lại sống luôn nơi đây, thế nên trước khi ra
về, chúng tôi phải đem cho người dân địa phương chỗ đồ ăn còn dư.
Chẳng có cái toa lét nào trên bãi biển nghĩa địa này nhưng chúng tôi
biến chuyện đó thành một trò đùa mà cả lũ cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Chả là
chúng tôi phải đợi đến lúc tối trời rồi mới thuyết phục mấy đứa bạn thân
cùng nhau chui vào bụi cây, và trong khi bận đáp lại tiếng gọi của thiên
nhiên, vẫn phải liên tục thông báo để bọn bên ngoài biết mình đang “xử lý”
ở đó và thiết tha hy vọng rằng cái vợt trừ tà sẽ giúp mình tránh được ma
quỷ.
Bởi cái gay gắt của nắng gió, nhiều đứa phát sốt và có những đứa
thậm chí không dậy nổi. Porm thì cháy nắng toàn thân. Nó đau đến mức
cảm thấy da thịt sắp bong tróc cả ra. Chúng tôi bực bội nhận ra mình đã vác
theo hàng tấn thứ nhưng không một đứa nào trong bọn nghĩ tới chuyện
mang kem chống nắng!
“Béo ơi, mình chết mất.” Giữa đêm, Porm rên rỉ.
“Không chết được đâu!” tôi cười, đưa lọ dầu dừa mua được của một
bác trong làng cho một đứa con gái để nó bôi cho Porm. “Mình sợ là cậu sẽ
còn ám sư ám tiểu mình trên đời này lâu í chứ.”