“Cậu sẽ là thủy thủ béo nhất,” nó mỉm cười.
“Hồi mình còn nhỏ, bố hay đưa mình với em gái ra biển,” tôi lẩm bẩm
như tự nói với bản thân.
“Em cậu bao nhiêu tuổi?” nó bất chợt hỏi.
“Tháng tới là tròn mười ba.” Tôi nhìn những đống lửa dọc bờ biển.
“Cậu có vẻ rất yêu con bé,” Porm nói.
“Chẳng biết.” Tôi lắc đầu. “Mình cũng chả yêu lắm, nhưng bố mình
lúc nào cũng bảo mình rằng chúng mình chỉ còn có nhau, mình và đứa em
gái, vì thế mình nên yêu nó thật nhiều. Có thể lý do ở đấy cả, chỉ là mình
buộc phải thế, chứ không hẳn thật tâm.”
“Không đời nào…” Porm đặt mảnh vỏ sò cuối cùng lên nóc lâu đài
của mình. Nó ngắm nhìn lâu đài lần cuối như để khắc ghi vào tâm trí trước
khi phá tan tất cả những gì bản thân hì hụi làm từ sẩm tối. “Mình biết cậu
quá rõ.”
Chúng tôi ngồi yên lặng lắng nghe tiếng sóng cho tới khi Chai và Eik
cầm một chai rượu bước tới.
“Ê, Béo, Porm, uống đi. Đừng có nẫu ra thế.” Chai đưa một cốc rượu
cho tôi. Giọng nó nghe chừng đã tây tây rồi.
Porm đón lấy cốc rượu uống. Mặt nó nhăn lại nhưng vẫn cố uống sạch
một hơi.
“Đi bắt cua ma đi,” Eik đầu trò. “Cua ma rán là số một thiên hạ.”
“Ô kê.” Porm đồng ý, đoạn ranh mãnh thêm vào: “Cứ đợi đến lúc xem
Béo vồ cua đi.”