“Chết đi, đồ khỉ đuôi lợn!” Porm chộp lấy cái gối nhỏ dựa lưng đập
vào đầu Eik túi bụi. Eik vội rụt đầu lại, ngồi cười sằng sặc với Chai.
“Porm, xin lỗi,” tôi nói khẽ khi thấy Porm thu mình lại.
“Thôi quên đi,” Porm nói mà không quay sang tôi, ánh mắt chán nản
hướng ra cửa sổ. “Đừng nói đến chuyện này nữa.”
Chúng tôi tới Barn Phei trước trưa. Ánh mặt trời vùng biển nóng rát.
Gió thổi mạnh mang theo hơi muối mặn từ biển xanh đón chào đám trẻ
ranh từ Bangkok. Chúng tôi phấn khích với mọi thứ xung quanh mình –
những người dân chài có nước da màu đồng quen đi dưới nắng cháy, dãy
thuyền chài nằm xếp hàng trên bờ, các hàng ăn ven đường, cầu tàu vươn
dài tới tận chân trời, những con gà nướng đã ngả màu vàng khô lại vì nắng
gió.
Bọn con trai thay quần ngay ven đường, từ quần dài thành quần đùi
hay quần bơi, lộ ra cả những cẳng chân lông lá xấu xí. Bọn con gái thì vén
quần lên đầu gối. Chúng còn đội mũ rộng vành hay che đầu bằng những
chiếc khăn mùi soa mỏng bay phấp phới trong gió, và giấu mình trong áo
dài tay cứ như sợ chết khiếp nắng và bọt nước.
Con thuyền lớn nom như thuyền giấy khi rời bờ. Biển bắt đầu trải rộng
ra ngút tầm mắt, cho đến nơi bầu trời và mặt nước nhập vào làm một. Tiếng
hát hò trêu đùa ban đầu dần lắng thành bầu không khí yên lặng căng thẳng.
Không ai bảo ai, ánh mắt chúng tôi gặp nhau khi hết đợt sóng này đến đợt
sóng khác khiến thuyền bập bềnh không ngừng. Nhiều đứa nôn ọe, say
sóng lừ đừ; số khác nằm im như cố dán mình vào sàn thuyền, bọn còn lại
thì mải đắm chìm trong thinh lặng.
Chúng tôi khuân bừa đồ xuống khi thuyền cập vào hòn đảo hẻo lánh
hứa hẹn sẽ đem lại nhiều tự do hơn bất kì nơi nào. Có một nghĩa địa ở gần
đó, và nghe đồn một cô gái vẫn hay lượn lờ bay qua đây vào những đêm