CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 11
“Tuần tới lớp Jorn chuẩn bị đi dã ngoại ở đảo Samet đấy. Có ai muốn
đi không?” Chai hét lên thông báo từ phía cuối lớp.
“Sao thời điểm này lại mò ra đảo?” bao nhiêu đứa kêu lên. “Toàn là
sóng to gió lớn và cả bão nữa, làm sao mà vui chơi được?”
“Người ta bảo vùng biển ấy nguy hiểm lắm. Năm nào cũng có người
chết,” một đứa biết tuốt phản đối.
“Mà đi với lớp Jorn cũng chả hay ho gì đâu. Lũ đấy chỉ giỏi rượu chè
với hút cỏ thôi.” Mấy đứa con gái bĩu môi.
“Thôi nào, phải thông cảm cho nhau tí chứ.” Chai đứng dậy đi ra giữa
lớp. “Nó đã thuê xe với đặt cọc một đống tiền rồi. Bây giờ chưa được một
nửa số ghế. Nó không muốn mời người ngoài – chỉ học sinh trường mình
thôi. Cứ nghĩ là mình đi xả xì trét tí trước khi thi thôi mà.”
“Đi thế thì vui vẻ gì?” Bọn con gái không phục. “Nếu mà chỉ mỗi bọn
mình đi thì còn chán nữa. Ai ở đây cũng chán ngắt.”
“Nghe này, nghe này,” bọn con trai lập tức tán thành. “Con gái trường
này nhạt nhẽo chết đi được, chẳng như con gái nơi khác. Bọn mình mà đi
chuyến này, tao đảm bảo khi về cả bọn sẽ bất lực đến hết đời.”
“Cậu nói ai đấy hả? Cẩn thận cái mồm đấy,” một đứa con gái tức lộn
tiết.