“Cháu ăn tối chưa?” Cô bỏ cuốn sách đang đọc xuống, ra tủ lạnh lấy
một chai nước đưa cho tôi. “Thức ăn ở trên bàn đấy cháu.”
“Bố cháu đâu ạ?” tôi vừa hỏi vừa ngồi xuống rót nước.
“Ông ấy ra ngoài rồi.” Waeo trở lại ngồi trên chiếc ghế dài ở góc
phòng dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn cũ. “Bạn của ông ấy tới chơi và hai
người cùng ra ngoài từ chiều rồi.”
Tôi gật đầu đứng dậy.
“Cháu muốn đọc sách không?” Waeo hỏi, đoạn đưa tôi hai cuốn sách.
Tôi nhận lấy xem lướt qua. Chúng đều là truyện dịch, một là của
Chekov, cuốn kia, tôi nghĩ, của Mishima.
“Thôi ạ.” Tôi trả lại cô hai cuốn sách. “Cháu buồn ngủ rồi.”
“Vậy cháu đi nghỉ đi. Tắt giùm cô cái đèn nhé.”
Tôi tắt đèn rồi bước về phòng mình, không nén lòng được bèn liếc
nhìn Waeo. Cô ngồi khom lưng ở mép ghế, đầu cúi xuống, mắt chăm chú
hướng vào cuốn sách đang cầm trên tay dưới chiếc đèn bàn mà ánh sáng
yếu ớt bị vây bọc trong bóng tối và tĩnh mịch.
Tôi uể oải đóng cửa khóa mình trong bóng tối của một căn phòng
khác.