“Xấu thì đành chịu thôi.” Lũ con trai bắt đầu trêu ngươi.
“Thôi ngay đi!” Chai phát mệt, lắc đầu đi đến bàn tôi. “Cậu thì sao?”
“Eik, đi không?” Tôi nhìn về phía Eik đang bận chép mấy bài tập về
nhà.
“Hả?” Eik ngẩng đầu. “Mình phải hỏi bố đã.”
“Porm?” Chai nhìn Porm. “Đừng có nói không đấy.”
“Này, đừng có ép buộc người khác thế chứ!” Porm to tiếng cự lại.
“Ừm… Được rồi, mình sẽ đi.”
“Đến lượt cậu đấy.” Chai quay về phía tôi. “Đừng có để mình phải
dùng vũ lực.”
“Ô kê thôi,” tôi cứ quyết định đại.
Eik xách theo túi xuất hiện chỉ vài giây trước khi xe buýt lăn bánh. Sự
có mặt của nó khiến buổi tụ tập cuối cùng của chúng tôi đầy đủ và mãi mãi
không thể nào quên.
“Porm, cậu chắc chắn học kỳ sau chuyển trường à?” ngay sau khi xe
buýt rời bến, tôi quay sang hỏi Porm đang ngồi kế bên.
“Nói chuyện khác được không?” nó trả lời, giọng căng thẳng thấy rõ.
“Sao thế?”
“Cái kiểu của cậu cứ như muốn mình biến đi ngay ấy.” Chẳng hiểu sao
trông nó lại thất vọng như vậy.
“Làm ơn đi!” Tôi khó chịu. “Muốn mình ném cậu ra khỏi xe buýt hả?”
“Ném đi, Béo.” Eik thò đầu lên. “Mình xung phong làm đồng phạm.”