Tôi thả bước bên những thân cây cao lớn, lòng buồn bã. Hoa kèn hồng
thả rơi những cánh mỏng tang như lời chào hay đúng hơn là những giọt lệ
tiễn biệt. Đây là năm cuối cùng tôi còn đi trên con đường này. Tôi không
thể không dõi nhìn những cô cậu học trò lớp dưới vừa đi vừa bá vai bá cổ
nhau và cười rộ lên vui vẻ. Có vài đứa dừng chân, nhặt cành cây khều hoa
cho bạn. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến cái ngày mà chúng cũng sẽ cúi đầu
vội vã rảo bước mà không dám ngẩng đầu lên nhìn hoa, như tôi lúc này.
“Làm sao thế, Béo? Trông cậu như mất sổ gạo vậy.” Eik đuổi kịp vỗ
vai tôi. Bao năm trôi qua đã biến nó từ một thằng nhóc da bọc xương thành
một thanh niên cao lớn cường tráng.
“Vậy cậu đã quyết định vào trường nào chưa?” Chai tập tễnh nhập hội.
Lúc nhỏ, nhờ yêu thể dục thể thao, ở Chai đã hứa hẹn một vóc dáng khỏe
mạnh rắn chắc, đủ tiêu chuẩn vào trường dự bị quân đội, nhưng dạo này
trông nó gầy như xác ve.
“Mỹ thuật,” tôi trả lời và nhìn bọn bạn dò hỏi.
“Mình sẽ học Kiến trúc,” Eik mỉm cười.
“Mình vẫn chưa nghĩ ra cái gì.” Chai thở dài. “Chắc mình sẽ thử
trường Ram[1].”
[1] Đại học Ramkham, là một trường đại học dân lập ở Bangkok,
không cần thi đầu vào hay bắt buộc dự giảng.
“Có ai nghe tin gì về Porm không?” tôi hỏi lơ đãng.
“Tháng trước mình gặp nó,” Chai đáp. “Nó bảo sẽ vào khoa Luật ở
Thammasart.”
“Nó sẽ làm luật lệ lanh tanh bành ra cho coi.” Eik lắc đầu. “Mình nghĩ
nó học Nông nghiệp hợp hơn, chuyên giết mổ lợn với bò.”