“Các cậu không gặp nó bao lâu rồi?” Chai hồ nghi hỏi.
“Cũng lâu rồi đấy. Thực ra là mấy tháng rồi.” Eik gật gù cố nhớ lại.
“Với mình còn lâu hơn,” tôi lẩm bẩm. Lần nào nói chuyện về Porm,
tôi cũng không khỏi cảm thấy tức giận và đau lòng bởi những gì xảy đến
với Ning. Tôi đổ lỗi tất cả cho Porm và vẫn chưa tha thứ cho nó dù nó đã
làm mọi thứ có thể để chuyện trò lại bình thường.
“Jom từ Anh về rồi đấy, các cậu biết không,” Chai đột ngột đổi chủ đề.
“Trông nóng bỏng lắm.”
“Thật hả?” tôi vồn vã.
“Mình nói dối cậu làm gì? Nếu mình nói dối thì cứ cho sét đánh Eik
đi!”
“Cậu nên đến thăm chị ấy đi,” Eik nói khẽ. Ánh mắt nó đầy thấu hiểu.
Tôi vẫn lặng thinh nhìn cái bóng mỗi lúc một đổ dài của tòa nhà nơi
Jom từng cùng tập đàn.
Chiều đã muộn lắm rồi khi tôi thẫn thờ đi qua căng tin nơi Porm từng
ngồi đợi ba đứa chúng tôi sau giờ học và đi về phía lớp nhạc, trong lòng cô
độc và rối rắm.
Thầy Wa-thin vẫn còn trong lớp. Tất cả cửa sổ đều đã khép, chỉ còn
cửa chính hé mở. Tôi tới ngồi một chiếc ghế trong góc. Thầy Wa-thin hạ
cây vĩ cầm và liếc nhìn tôi trước khi kéo cây vĩ qua dây đàn, tiếp tục chơi
bàn “Cây bồ đề buông mành” như thể tôi không có mặt ở đó.
Nhà của Jom đã thay đổi so với vài năm trước. Phần lớn trong tình
trạng xuống cấp trông thấy do thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Dầu vậy, có