Jom im lặng một chốc rồi bật ngón tay tách một cái khi nghĩ ra,
“Sinlaparkorn, đúng không?”
“Chị giỏi thật,” tôi khen. “Làm sao chị biết?”
“À, cậu lúc nào chả muốn thành họa sĩ.” Jom cười khe khẽ. “Nghĩ đến
cảnh một kẻ to béo như cậu ở giữa những linh hồn đói khát kể cũng hơi kỳ
cục nhỉ?”
Tôi bật cười lén nhìn chị. Trông chị quả thật quyến rũ như Chai nói,
nhưng, ẩn dưới vẻ ngoài và dáng điệu kia, vẫn chất chứa nỗi u sầu tột cùng
thủa trước.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------