“Em muốn chết. Em không nên được sinh ra để làm em của anh. Em
chỉ là nỗi thất vọng đối với anh thôi!”
“Em thôi than vãn ngay đi, được không?” Tôi mắng nhưng rồi sửng
sốt khi nó siết chặt tay tôi và bật khóc tức tưởi.
Cơn mưa vẫn chưa tạnh. Khi tôi nhìn ra ô cửa, chỉ thấy những dòng
mưa bất tận như những nét vẽ của một bức tranh cũ kỹ, nhưng trong quán
ăn, tiếng khóc nức nở của Ning không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi,
như một cuộn phim cứ tua đi tua lại mãi.
“Là thằng nào?” tôi hỏi bằng một giọng mà tôi chưa từng thấy phát ra
từ miệng mình.
“Somphong,” Ning trả lời rồi im bặt.
Giây phút ấy trôi đi thật chậm chạp. Tôi không biết nó đang nghĩ gì,
sợ hãi điều gì, liệu nó căm ghét hay yêu thương tên kia, muốn làm hắn đau
đớn hay muốn bảo vệ hắn.
“Thế này…” Tôi hít một hơi thật sâu. “Đưa anh đến gặp thằng đó
ngay.”
Tôi xềnh xệch lôi nó ra khỏi nhà. Mưa vẫn tiếp tục trút. Gió gào rít,
cây cối nghiêng ngả. Tôi bắt chiếc taxi đầu tiên, giật cửa sau ra đẩy Ning
vào trong. “Cô cậu đi đâu?” Người tài xế quay ra hỏi, nhìn chúng tôi ngạc
nhiên. Tôi nhìn Ning. Nó cắn chặt môi, rồi thì thầm. “Nhà chị Porm.” Tôi
kinh ngạc nhìn nó rồi chỉ đường cho người tài xế. Chúng tôi ngồi lặng thinh
suốt quãng đường. Tôi thở mạnh đến nỗi lồng ngực phập phồng còn Ning
dường như không thở nổi. Chiếc taxi đó lại ở đầu phố, hai anh em tôi lội
qua bùn và mưa dọc con đường hẹp. Sấm nổ oàng oàng, chớp giật soi sáng
đuuờng đi cho chúng tôi trong phút chốc. Lâu rồi tôi không gặp Porm, và
chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại nó về một việc và trong một hoàn
cảnh như thế này.