giờ. Bác Ngop lần về phòng mình nghe mấy vở kịch sướt mướt mà bác vẫn
thích trên đài phát thanh, còn tôi thì ngồi một mình ngắm mưa qua cửa sổ.
Mỗi khi trời mưa, tôi lại cảm thấy một thoáng tự do và tự điều chỉnh bản
thân theo khoảnh khắc đầy yên tĩnh u sầu ấy. Những lúc đó, tôi thường thả
hồn trôi theo dòng suy tư. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về những việc đã xảy ra
trong cuộc đời mình, đôi lúc lại để trí tưởng tượng tự do phiêu du, suy
ngẫm về những gì từng là của tôi và những gì tôi chưa từng có để trân
trọng.
Ning về đến nhà lúc nhập nhoạng tối, ướt sũng từ đầu đến chân.
“Nat!” Nó giật mình khi mở cửa nhìn thấy tôi.
“Em đi đâu thế?” tôi tò mò hỏi.
“Nat…” Nó lao vào tôi nức nở. Mưa và nước mắt em gái thấm ướt áo
tôi.
“Bình tĩnh nào.” Tôi vuốt tóc nó. “Mình lúc nào cũng nói chuyện sau
đươc mà.”
“Em chẳng được tích sự gì hết.” Ning vẫn nức nở khóc. “Em muốn
chết.”
“Nào, nào! Lau khô người đi đã, không thì em sẽ cảm lạnh mất.”
Tôi đỡ nó lên trên nhà, để lại một vệt nước tong tỏng suốt cầu thang.
“Đi, lau khô tóc đã.” Tôi mở cửa phòng nó, vớ lấy một cái khăn trên mép
giường đưa nó. Nó cuộn cái khăn quanh đầu, đến ngồi xuống ghế cạnh cửa
sổ, dáng vẻ đầy tuyệt vọng. Nó khom người về đằng trước, thất thần trông
ra ngoài đường.
“Anh đi lấy cho em thứ gì đó nóng nóng để uống nhé,” tôi vừa nói vừa
ra khỏi phòng đi xuống bếp, để nó ngồi lại một mình.