người khác nữa – họ sẽ bị bôi tro trát trấu vào mặt và cuối cùng cả cuộc đời
Ning sẽ vứt đi. “Cậu định làm như thế nào?” tôi yếu ớt hỏi.
“Mình biết một người chuyên làm những việc này.” Nó ngừng lại.
“Vấn đề là, cậu thấy đấy, tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Bao nhiêu tháng rồi?” Porm quay sang hỏi Ning.
“Một hai tháng gì đấy, em không chắc lắm.”
“Ba đến năm ngàn, khoảng thế.” Porm quay lại phía tôi.
Tôi không biết nói gì. Đối với chúng tôi, số tiền này nhiều hơn hẳn
khoảng tiền tiêu vặt thường ngày.
“Mình nghĩ mình có khoảng tám trăm,” Porm đưa mắt nhìn ống tiết
kiệm trên giá sách.
“Mình không có quá năm trăm,” tôi vừa nói vừa lục túi quần.
“Em có ba trăm,” Ning nói đoạn cắn chặt môi ngăn nước mắt chảy ra.
“Vậy thì chúng ta còn cần hơn một nửa nữa,” Porm kết luận sau khi
tính toán qua.
“Thằng khốn nạn đấy cần phải có trách nhiệm trong việc này.” Tôi
nghiến răng.
“Cậu muốn giải quyết xong việc này hay để nó kéo dài lê thê?”
Tôi im lặng, không thể nghĩ ra gì hơn.
“Mình có thể thử vay bạn bè. Cậu nói với Eik và Chai đi. Mình nghĩ
mỗi đứa sẽ có khoảng vài trăm. Vài đứa như vậy là chúng ta có khoảng một