Nhưng sau khi tan học, Eik, Chai và tôi lại ngồi cùng nhau trên băng
ghế cạnh sân bóng ngắm bọn học sinh lớp dưới hăng say tập.
“Mình cảm thấy dường như mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như ngày xưa,
chẳng có gì thay đổi trừ chúng ta,” Chai đột nhiên nói.
“Mình vẫn nhớ hồi chúng ta tập bóng buổi chiều và Béo xách hộp vĩ
cầm đến ngồi với Porm xem chúng ta,” Eik thêm vào.
“Sau năm nay cậu không tham gia đội bóng?” tôi hỏi Eik.
“Mình định thi đại học nên phải dành thời gian để cày.”
“Ồ! Cậu có kế hoạch dài hạn kinh nhỉ!” Chai cười. “Thôi đi bồ, cậu
còn vài năm nữa mới phải thi mà.”
“Nếu không gieo mạ hôm nay thì khi nào mới có cơm ăn?” Eik lên
giọng dạy dỗ.
“Khi mà cậu mua gạo, đồ ngốc! Dễ như bỡn, mà cậu cũng không phải
nai lưng ra,” Chai chế giễu. “Này, Béo, cậu làm sao thế? Cậu ngồi cứng đơ
như khúc gỗ ấy.”
“Mình chả sao.” Tôi lắc đầu. Tôi muốn nói về chuyện tiền nong,
nhưng không dám.
“Ning thế nào rồi?” Eik thân mật hỏi, khiến tim tôi lỡ một nhịp và tôi
lập tức quay ra nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng có vẻ như không có gì đáng
nghi trong mắt nó.
“Mình nghe nói nó hay đi với Porm lắm,” Chai nói thêm.
“Đúng rồi.” Eik gật đầu. “Cậu nên khuyên bảo con bé, cậu biết đấy.
Gần đây, Porm tham gia sâu vào đấu tranh lắm, nó đi biểu tình suốt. Không
khéo ảnh hưởng đến Ning và làm hỏng chuyện học hành của nó đấy.”