ngàn rồi.”
“Mình chưa bao giờ vay tiền ai cả.” Tôi nhìn qua vai Porm, trái tim
nặng trĩu.
“Mình cũng vậy,” Porm nói thẳng thừng.
Chúng tôi ngồi im lặng suốt quãng đường từ nhà Porm về. Gà trống
bắt đầu gáy từ đằng xa. Trước bình minh, gió thổi lạnh buốt. Về tới nhà, tôi
lên thẳng phòng mình, cởi đống quần áo sũng nước ra ném xuống đất, rồi
quấn một cái khăn quanh người và nằm xuống giường, vắt tay lên trán.
“Con hãy yêu em con và chăm sóc nó cẩn thận.” Lời dặn của bố trở lại
trong đầu tôi. “Chúng ta chỉ có nhau thôi,” tiếng Ning chen vào. “Làm ơn
đừng đi, Nat ơi.” “Bố yêu cả hai đứa… Nat, phải thương yêu Ning hết mực
nhé.”
“Bố.” Tôi nắm chặt hai bàn tay. “Tại sao con lại phải gánh mọi thứ?
Sao bố lại làm thế? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là tại bố, bố ạ.”
Hôm ấy, tôi đến trường trong tình trạng mụ mẫm đến mức giáo viên
phải nhắc nhở tôi vài lần.
“Cậu làm sao thế Béo?” Chai hỏi tôi khi cô giáo đã cho phép tôi ngồi
xuống. Tôi vừa bị phạt đứng khá lâu vì không trả lời được câu hỏi của cô.
“Không sao cả,” tôi chối.
“Nói dối, cậu nghĩ mình không biết cậu là ai à?”
“Suỵt!” Eik quay lại, đặt ngón tay trên môi. “Nghe lời cô giáo đi,
không chính cậu bị phạt đứng tiếp theo đấy.”
“Thằng tay chân nịnh bợ!” Chai lầm bầm, giọng khinh miệt.